"Nín" bố nói. "Jason!"
"Mai chị sẽ làm cho em con khác" Caddy nói. "Mình sẽ làm thật nhiều. Em
còn được nhìn cả tấm nệm nữa này".
Jason đi vào.
Tôi đã bảo cậu nín đi mà, Luster nói.
Lại cái gì thế, Jason nói.
"Cậu ấy lại kiếm chuyện để khóc nhè" Luster nói. "Suốt ngày cậu ấy như
thế".
"Vậy sao mày không để mặc nó?" Jason nói. "Nếu mày không dỗ được nó
nín thì mày đưa nó xuống bếp. Chúng tao làm sao có thể ở ẩn trong phòng
như mẹ được".
"Mammy bảo phải giữ cậu ấy ở ngoài bếp đến khi mammy làm xong bữa
chiều", Luster nói.
"Vậy thì chơi với nó và đừng để nó làm ầm ĩ lên" Jason nói. "Tao làm lụng
quần quật cả ngày để rồi về một cái nhà điên thế này à?" Anh giở tờ báo ra
đọc.
Em nhìn lửa nhìn gương nhìn cả đệm nữa này, Caddy nói. Em phải chờ đến
bữa chiều mới được nhìn tấm nệm. Chúng tôi nghe thấy mái nhà. Chúng tôi
nghe thấy cả Jason khóc lóc ầm ĩ bên kia tường.
Dilsey nói "Cậu vào nhà đi, Jason. Còn mày, để cậu ấy yên, nghe không?"
"Vâng ạ" Luster nói.
"Quentin đâu?" Dilsey nói. "Sắp ăn chiều rồi đấy".
Chúng tôi nghe thấy mái nhà. Quentin cũng có mùi như mưa.
Jason làm gì thế, anh nói.
Nó cắt nát hết búp bê của Benjy, Caddy nói.
Mẹ bảo đừng gọi em là Benjy mà, Quentin nói. Anh ngồi trên thảm cạnh
chúng tôi. Anh ước gì trời đừng mưa, anh nói. Chẳng làm được việc gì cả.
Anh vừa đánh nhau, Caddy nói. Phải không?
Chút xíu thôi, Quentin nói.
Anh kể đi, Caddy nói. Thế nào bố cũng sẽ biết .
Anh chẳng sợ. Quentin nói. Anh ước gì trời đừng mưa.
Quentin nói "Có phải Dilsey bảo sắp ăn chiều không?"