"Dạ" Quentin nói. "Rồi con nện nó".
Chúng tôi nghe thấy mái nhà và lửa, và tiếng sụt sịt bên ngoài cánh cửa.
"Đang tháng Một mà nó lấy đâu ra nhái?" bố nói.
"Con không biết, bố à." Quentin nói.
Tôi nghe thấy chúng.
"Jason" bố nói. "Lại đây và thôi đi".
Chúng tôi nghe thấy mái nhà và lửa và Jason.
"Thôi đi nào" bố nói. "Con muốn bố đánh đòn nữa không?" Bố nhấc Jason
lên đặt vào ghế bên cạnh ông. Jason sụt sịt. Chúng tôi nghe thấy lửa và mái
nhà. Jason sụt sịt to hơn một chút.
"Vẫn chưa thôi?" bố nói. Tôi nghe thấy lửa và mái nhà.
Dilsey nói, được rồi. Mọi người vào ăn bữa chiều đi.
Versh có mùi như mưa. Nó cũng có mùi của một con chó. Tôi nghe thấy lửa
và mái nhà.
Chúng tôi nghe thấy Caddy bước vội vã. Bố và mẹ nhìn ra cửa. Caddy đi
qua, rảo bước . Chị không nhìn. Chị bước vội.
"Candace!" mẹ nói. Caddy dừng chân.
"Dạ thưa mẹ" chị nói.
"Thôi, Caroline!" bố nói.
"Lại đây!" mẹ nói.
"Thôi, Caroline!" bố nói. "Kệ nó!"
Caddy tới cửa và đứng ở đó, nhìn bố và mẹ. Mắt chị lướt qua tôi rồi nhìn đi
chỗ khác. Tôi oà khóc. Tôi khóc to và đứng dậy. Caddy vào và đứng quay
lưng vào tường, nhìn tôi . Tôi đi tới chị, khóc, chị lùi sát tường và tôi nhìn
mắt chị và khóc lớn hơn rồi kéo áo chị. Chị chìa tay ra nhưng tôi kéo áo
chị. Mắt chị chạy đi.
Versh nói, tên cậu bây giờ là Benjamin. Cậu biết tại sao tên cậu là
Benjamin không? Người ta biến cậu thành yêu răng xanh (Blue gum
negroes: những người dữ tợn và hung ác). Mammy nói ngày xưa ông nội
cậu đổi tên dân da đen, rồi ông trở thành người truyền giáo, và khi họ nhìn
ông, ông cũng thành yêu răng nanh. Ông vốn không phải là yêu răng xanh.
Đàn bà có mang nhìn vào mắt ông lúc trăng tròn, con họ đẻ ra là yêu răng