xanh. Rồi một buổi tối, có khoảng mươi đứa trẻ yêu răng xanh chạy quanh
nhà, ông không trở về nữa. Cánh thợ săn tìm thấy ông trong rừng, bị ăn hết
thịt. Cậu biết ai ăn thịt ông không? Lũ trẻ yêu răng xanh đấy.
Chúng tôi ở trong phòng lớn. Caddy vẫn đang nhìn tôi . Tay chị để lên
miệng tôi và tôi thấy đôi mắt chị và tôi khóc. Chúng tôi lên thang gác. Chị
dừng lại, dựa vào tường nhìn tôi và tôi khóc và chị đi tiếp và tôi đi theo,
khóc, và chị lùi sát tường, nhìn tôi. Chị mở cửa phòng chị, nhưng tôi kéo áo
chị và chúng tôi đi tới phòng tắm và chị đứng tựa cửa, nhìn tôi . Rồi chị
quàng tay ôm tôi và tôi đẩy chị ra, khóc.
Mày làm gì cậu ấy thế, Jason nói. Sao mày không để cậu ấy được yên.
Cháu đâu có đụng đến cậu ấy, Luster nói. Suốt cả ngày cậu ấy nhè như vậy
đấy. Cậu ấy muốn ăn đòn mà.
Cậu ấy muốn được gửi đến Jackson. Quentin nói. Ai mà sống nổi trong một
cái nhà như thế này.
Này bà trẻ, nếu bà không thích, bà nên xéo đi thì hơn. Jason nói.
Tôi sắp đi rồi, Quentin nói. Cậu khỏi lo.
Versh nói "Cậu xích ra nào, để tôi hơ chân". Nó đẩy tôi lùi lại một chút.
"Đừng có mà rống lên. Cậu vẫn nhìn thấy đấy thôi. Cậu thì chỉ có thế. Cậu
đâu có phải dầm mưa như tôi? Cậu tốt số mà chẳng biết". Nó nằm ngửa
trước ngọn lửa.
"Giờ thì cậu biết tại sao tên cậu là Benjamin chứ?" Versh nói. "Má cậu quá
kiêu hãnh về cậu. Mammy bảo thế".
"Cậu ngồi yên đấy để tôi hơ chân", Versh nói. "Nếu không tôi sẽ làm gì cậu
biết không? Tôi sẽ lột da cậu như thỏ ấy ".
Tôi nghe thấy lửa và mái nhà và Versh.
Versh nhỏm dậy và rụt chân lại. Bố nói "Được mà, Versh!"
"Tối nay qcon cho em ăn" Caddy nói. "Versh cho em ăn, thỉnh thoảng em
lại khóc".
"Mang cái khay này đi" Dilsey nói. "Rồi quay lại ngay cho Benjy ăn".
"Em không muốn Caddy cho em ăn à?" Caddy nói.
Cậu ấy cứ phải thượng cái dép rách bẩn thỉu ấy lên bàn mới được hay sao,
Quentin nói. Sao không cho cậu ấy ăn ở trong bếp. Cứ như ăn với một con