Versh đi tìm cậu ấy rồi, Dilsey nói.
Bố đứng và nhìn chúng tôi đi qua. Chúng tôi nghe thấy tiếng mẹ trong
phòng bà. Caddy nói "Im nhé". Jason vẫn đang leo cầu thang. Anh đút tay
vào túi.
"Đêm nay các con phải thật ngoan" bố nói. "Và thật yên lặng để khỏi làm
phiền mẹ".
"Chúng con sẽ yên lặng" Caddy nói. "Mày đừng làm ồn, Jason" chị nói.
Chúng tôi đi nhón chân.
Chúng tôi nghe thấy mái nhà. Tôi cũng nhìn thấy ngọn lửa ở trong gương.
Caddy lại kéo tôi dậy.
"Đi nào," chị nói. "Rồi em lại được nhìn lửa. Im ngay!"
"Candace" mẹ nói.
"Nín, Benjy" Caddy nói. "Mẹ muốn thấy em một lát. Em phải ngoan nhé.
Rồi về ngay mà, Benjy!"
Caddy đặt tôi xuống, và tôi nín.
"Con để nó ở đây mẹ nhé. Lúc nào nó chán nhìn lửa rồi mẹ hãy bảo nó".
"Con chiều nó quá" mẹ nói. "Cả con và bố. Con đâu biết rằng mẹ là người
chịu khổ vì cái đó. Bà nội cũng làm hư thằng Jason như thế mất hai năm
mới bỏ được, còn mẹ làm sao đủ sức chịu đựng ngần ấy năm với
Benjamin?"
"Mẹ chẳng phải khổ sở thế" Caddy nói. "Con thích được săn sóc em. Thật
thế không, Benjy?"
"Candace" mẹ nói. "Mẹ đã dặn con đừng có gọi em như thế. Bố con gọi
con bằng cái tên quê kệch ấy cũng đủ tệ rồi, và mẹ không muốn em bị gọi
như vậy. Gọi tên tục nghe thô lắm. Chỉ có dân hạ lưu mới gọi như vậy .
Benjamin" bà nói.
"Nhìn mẹ này!" mẹ nói.
"Benjamin" bà nói. Bà ôm mặt tôi và quay nó về phía bà.
"Benjamin" bà nói. "Mang cái nệm đi, Candace".
"Nó khóc đấy" Caddy nói.
"Mang cái nệm đi, mẹ đã bảo mà". Mẹ nói. "Nó phải tập cho quen".
Cái nệm biến mất.