ÁM YẾN
Khâm Điểm Phế Sài
www.dtv-ebook.com
Chương 42
Đèn đầu giường mở sáng, Thái Đường Yến nằm nghiêng đọc sách,
Thường Minh nhìn kỹ trang bìa, nhìn hơi quen. Cô đưa hai tay lên, mở sách
ra đặt ở vị trí dưới mũi, như thế Thường Minh có thể thấy rõ trang bìa.
"Lấy ở chỗ anh..." Thái Đường Yến nói.
Thường Minh gật đầu, bảo: "Anh đi tắm trước." Rồi quay người cầm
quần lót và khăn lông vào phòng tắm.
Tiếng nước chảy quấy rối sự chú ý của cô, cầm sách một lúc lâu mà
vẫn cứ dừng lại ở trang đầu. Cô đành gấp sách lại, cúi người đặt về lại trên
tủ đầu giường bên phía Thường Minh. Hai tay cô đan chéo gác lên bụng,
lẳng lặng nhìn trần nhà màu nâu nhạt, ý thức trống rỗng, mà cũng lười suy
nghĩ.
Tốc độ tắm của Thường Minh không hề vì chân của anh mà chậm,
theo Thái Đường Yến thấy thì đã được xem là nhanh rồi. Anh chống gậy đi
ra, quanh thân dưới chỉ mặc mỗi quần cụt, đi ra, bộ phận đặc trưng nổi rõ
lên. Trên người còn đọng mấy giọt nước, trong phòng mở điều hòa nên
thấy anh, anh bèn mở ngăn kéo ra lấy đồ ngủ ngắn tay mặc vào.
Thường Minh ngồi ở cuối giường lau tóc, Thái Đường Yến cần phải
liếc ngang mới có thể nhìn thấy anh, gốc độ này không tự nhiên lắm, thế là
dứt khoát nhìn thẳng lên trần nhà.
Không lâu sau, Thường Minh vén chăn chui vào, giường đệm vì động
tác của anh mà hóa thành gợn sóng nhỏ, hơi rung lên dưới biên độ ấy.