"Ngẩn người gì đấy?" Thường Minh chống nửa người dậy nhìn cô.
"Không có gì." Thái Đường Yến lảng tránh ánh mắt anh, hai tay đặt
trong chăn, né người quay lưng về phía anh.
"Yến Tử à." Thường Minh cũng nằm xuống, bám lấy vai cô để cô đối
mặt với anh, "Chúng ta kết hôn đi, rồi sinh con ra..."
Nét mặt Thái Đường Yến đông cứng, như nghe phải câu chuyện
không cách nào tưởng tượng nổi, thần sắc xuất hiện trong mắt còn sợ hãi
hơn khi đưa giấy xét nghiệm cho anh, cũng dần dà phóng đại lên, cho đến
mức sợ hãi hiện rõ trên gương mặt.
"... Anh đùa gì thế?"
Thường Minh tự nhận đây là phương án giải quyết tốt nhất, nghiêm
túc lặp lại, đưa tay vuốt vai cô an ủi, "Anh không nói đùa, anh nói chúng ta
kết hôn đi, rồi sinh con..."
Thái Đường Yến bĩu môi, cơn ớn lạnh làm cô mãi không thốt được
nên lời, bèn dứt khoát nâng đầu ngồi dậy, cúi đầu nhìn xuống nén giận,
"Bây, bây giờ em chỉ mới hai mươi, Thường Minh, làm sao có thể kết hôn
được..."
Anh không ngờ là cục diện lại rơi vào tình hình này, trong giọng cô
mang theo vẻ khiển trách, khiến Thường Minh ngẩn ra, rồi cũng ngồi dậy
theo: "Hai mươi tuổi đã đủ tuổi kết hôn theo pháp luật rồi."
Bỗng cô lắc đầu, cứ như thể làm vậy thì có thể xóa tan đi không vui ở
trong đầu, "Ngay cả tự chăm sóc bản thân em còn không làm được, thì sao
có thể chăm sóc cho một... đứa bé chứ, xin lỗi, em không làm được, em thật
sự không làm được..."