quả thật không hợp để trò chuyện với nhau. Thường Minh chỉ chuẩn bị tốt
tâm tư của bản thân mà chưa bao giờ nghĩ rằng là cô không muốn đứa bé
này, chợt trong lòng cảm thấy mất mát khó gọi tên.
"Yến Tử, em nghĩ cho kỹ đi đã, đừng bộp chộp nhất thời mà đưa ra
quyết định."
Thái Đường Yến chính là bị sự cân nhắc của anh kéo dài thời gian,
càng kéo dài càng thêm hành hạ, nay nghe được phải bàn lại lần nữa, nhất
thời lửa giận vô hình nổi lên.
"Thường Minh, bất kể cân nhắc bao nhiêu lần thì đáp án của em vẫn
thế." Dưới cái nhìn soi mói lạnh như băng của Thường Minh, cô cắn chặt
răng nói: "Em không muốn nó..."
Lại một lần nữa bị gọi thẳng tên họ ra, Thường Minh như bị giáo
huấn, bao phen dịu dàng tan biến, lòng cũng không bình tĩnh nổi, "Thái
Đường Yến, sao em có thể ích kỷ như thế hả, dù gì nó cũng là một sinh
mạng..."
Thái Đường Yến như bị sét đánh. Cô bị người nhà chia cắt hai mươi
năm, nếu nói cô tự ti không tự trọng thì cô nhận, nếu cô chút xíu liên quan
đến cái từ "ích kỷ" như chủ nghĩa ích kỷ đó thì cô đã không đến nỗi sa sút
uể oải vậy rồi.
Cả người cô run lên, đối tượng tức giận của cô không phải là Thường
Minh, mà là vận mệnh và thực tế khó phản kháng trong miệng anh.
"Quy luật, quy luật sinh tồn của người nghèo bọn em không giống các
anh, nếu em hẹn hò với một người bạn trai cùng tầng lớp, thì có thể ngay cả
viện phí cũng đã phải mượn đông mượn tây rồi, chứ đừng nói gì đến nuôi
con. Tiêu chuẩn cơ bản của bọn em là không đói là tốt lắm rồi, còn các anh
từ nhỏ đã có thể hưởng thụ tài nguyên giáo dục tốt nhất, sau đó tìm đại một
trường nổi tiếng để ra nước ngoài du học, còn em ngay cả học phải cũng