Sáng sớm hôm sau, Thường Minh không thể không đưa cô đến công
ty, nhưng rồi cũng phải tách ra khỏi cô. Trước khi Thái Đường Yến xuống
xe, anh có vẻ muốn nói lại thôi, cuối cùng vẫn khó khăn mở miệng, "Yến
Tử, chuyện này anh cũng có trách nhiệm, chuyện giữa hai chúng ta, em
phải đồng ý với anh dù thế nào đi chăng nữa cũng không được tự ý xử lý."
Trong giọng nói mang theo bức bách xa lạ, Thái Đường Yến kinh
ngạc, rồi vẫn gật đầu.
"Em bảo đảm chứ?" Lúc này Thường Minh mới phát hiện bản thân
không hiểu cô tí nào, nghe không ra là qua quýt hay là câu trả lời.
Thái Đường Yến cúi đầu nhìn anh kéo tay cô, nói: "Em bảo đảm."
Nhưng Thường Minh vẫn không chịu thả, "Thường tiên sinh, em sẽ
không tự ý quyết định..."
Thường Minh do dự buông tay, nhìn bóng hình cô biến mất chỉ còn lại
phong cảnh ngoài cửa kính, rất lâu sau mới nói với chú Chung lái xe:
"Chúng ta đi thôi, đến bệnh viện."
Đường Chiêu Dĩnh đã chuyển sang phòng bệnh thường, đôi mắt vô
thân ngây ngẩn ngồi trên giường, so với cơ thể thì tinh thần của cô còn tệ
hơn nhiều. Mẹ Đường ở cạnh giường trông thấy Thường Minh mà như tìm
được chỗ dựa, vui mừng khôn xiết, "Chiêu Dĩnh con nhìn xem, ai đến thăm
con này."
Thường Minh đặt túi trái cây mua ở cổng lên bàn, nói: "Đã khá hơn
chút nào chưa?"
Đường Chiêu Dĩnh im lặng, chậm rãi gật đầu.
"Giáo sư Đường không đến ạ?"