"Rất vui được gặp ông chủ Thường." Cảnh sát nhìn danh thiếp rồi kẹp
nó vào sổ, trong đầu chợt xuất hiện tình yêu tứ giác thường gặp trên các tờ
báo xã hội, "Chúng tôi có việc cần nhờ cô Đường làm rõ, nếu được thì làm
phiền anh ra ngoài chờ, lát nữa chúng tôi cũng muốn tìm anh hỏi mấy câu
có được không?"
Đối phương khá lịch sự, Thường Minh cũng muốn hiểu rõ ngọn
nguồn, anh nhìn Đường Chiêu Dĩnh, cô bắt đầu có vẻ mặt sợ hãi... Dù
không tình nguyện so sánh, nhưng nét sợ hãi trên hai gương mặt tương tự
vẫn không giống, Đường Chiêu Dĩnh như trông thấy thứ gì đó cực kỳ đáng
sợ, sắc mặt tái nhớt quá mức, còn vị nhà mình phần nhiều là không các nào
đón nhận được đau khổ.
"Không muốn... Tôi không muốn..." Đường Chiêu Dĩnh gần như giữ
lại cánh tay mẹ Đường, "Các anh đi đi... Các người đi hết đi... Nghe
chưa!!"
Rõ ràng là vào phòng bệnh khoa ngoại mà lại như đến phòng bệnh tâm
thần vật. Có điều phản ứng này cũng dễ hiểu, dù sao cô cũng là người phát
hiện ra hiện trường, người cảnh sát đang định mở miệng thì mẹ Đường đã
la lên che chở: "Các anh ra ngoài trước được không, đừng dọa con gái tôi
nữa —— Ôi, mẹ ở đây mẹ ở đây, không sao đâu —— Có chuyện gì thì các
anh cứ tìm bố con bé mà hỏi, đều giống nhau cả."
Cảnh sát gánh trách nhiệm áp lực phá án, làm sao có thể từ bỏ dễ dàng
như vậy được, bèn khuyên nhủ: "Phiền cô phối hợp chút, chúng tôi hỏi
xong mấy câu sẽ đi ngay, sẽ không làm chậm trễ thời gian đâu."
"Cút đi ——! Các người đi hết cho tôi ——!" Đường Chiêu Dĩnh che
hai tai.
Cảnh sát hết cách, lấy ra một tấm hình đưa đến trước mắt cô, "Cô
Đường, mời cô phối hợp với chúng tôi, cô có biết người này không ——"