Câu này là nói với mẹ Đường, người kia trả lời: "Hôm nay ông ấy có
chuyện không đến được. Cậu không cần đi làm sao?" Nói xong liền đứng
lên nhường chỗ cho anh, nhưng Thường Minh đưa tay ra cản.
"Không cần đâu, lát nữa cháu phải về rồi, chỉ đến thăm cô ấy một lát
thôi. Bác cứ ngồi đi."
Người kia ngượng ngập ngồi xuống, "Tinh thần của con bé không tốt
lắm, sáng nay bác đút canh cho nó mà cũng không uống được mấy thìa,
vừa làm phẫu thuật xong không ăn gì sao được, cứ thế này thì sớm muộn gì
cũng sụp đổ mất thôi, hỏi nó đã xảy ra chuyện gì cũng không nói, ôi trời
—— bác đúng là ——"
Dù là mẹ Đường ở bên này đau buồn thút thít, nhưng Đường Chiêu
Dĩnh cũng không có phản ứng gì lớn, vẫn chỉ nhìn ô caro trên chăn đến
ngẩn người.
Thường Minh đang định trấn an mấy câu thì bên ngoài có người gõ
cửa, "Xin hỏi Đường Chiêu Dĩnh là ở phòng này sao, à —— là cô đúng
không..." Người cảnh sát mặc đồng phục tay cộc lên tiếng đã quét mắt nhìn
bảng tên ở cuối giường rồi tự mình đi vào, đồng hành còn có một người
khác. Trong phòng này vẫn còn một giường bệnh khác, vết máu ứ đọng
trên mặt bà bác trung niên đã phai hết, để tránh bị nghi ngờ bèn lẩm bẩm đi
ra ngoài, "Mặt trời nắng quá, tôi phải ra ngoài phơi nắng bồi bổ mới được."
Thường Minh nhìn tình hình, lại càng không thể đi.
"Anh này là?" Người cảnh sát vừa lên tiếng đó đưa mắt hỏi thăm.
"Thường Minh, tôi là bạn của Đường Chiêu Dĩnh." Thường Minh rất
phong độ đưa tay ra bắt tay, đồng thời cũng đưa danh thiếp của mình cho
đối phương.