Bên Thái Đường Yến có vẻ như không có thân thích gì, mà cô cũng
không muốn về quê, quá tốt rồi, không có người đàn ông nào tình nguyện
lo liệu mấy quan hệ phức tạp về cô lớn dì nhỏ cả, vui tười chào đón chỉ vì
nể mặt vợ thôi. Nếu Thái Đường Yến thật sự không muốn về đi học, vậy
chắc không có vấn đề to tát gì rồi.
Bên này bên kia cứ mải suy nghĩ vẩn vơ, lại một lần không nhắc đến
việc có muốn đứa bé này hay không. Anh tự nhận mình là người lương
thiện, nhưng quả thực không đành lòng...
Dần dà tâm tình trở nên thư thái hơn, trực giác mách rằng anh đã lựa
chọn đúng.
Điện thoại di động rung lên, trong group Wechat cấp ba có người gửi
quảng cáo khách sạn, cậu này là giám đốc khách sạn, bắt đàu giật dây bọn
họ ai muốn kết hôn vào ngày 1/10 thì nhanh chóng đặt tiệc đi, chỉ còn lại
rất ít suất, nếu không phải xếp hàng đợi nguyên đán. Thường Minh bấm
vào xem, là khách sạn khá cao cấp ở trong thành, anh có bạn học đã từng tổ
chức hôn lễ ở đó, Tạ Vũ Bách còn chạy đi làm phù rể, đồ ăn và thái độ
phục vụ không đến nỗi nào.
"Bạn học cũ có ưu đãi không?" Năm xưa Thường Minh là thành viên
tích cực trong group lớp, về sau dần bớt hoạt động đi, nhất là hai năm qua.
Lúc này rảnh rỗi hỏi một câu, khiến cả group nổ tung.
Lớp trưởng: "Khiếp, ông chủ Thường sắp hết hôn rồi?!?!"
Lớp phó văn nghệ chân dài: "Thật hay giả vậy?! Có phải mình tôi bỏ
lỡ gì rồi không! Ảnh cưới đâu ảnh cưới đâu rồi? Oa oa oa muốn nhìn cô
dâu xinh đẹp quá!"
"Trên lầu +1, không để lại hình không được rời đi!"
Vương Trác: "..."