"... Không cần, cám ơn." Thường Minh xua tay với cô ấy, đẩy xe đồ
rời đi.
Xách mấy túi đồ lớn về đến nhà, Thường Minh loay hoay xếp đồ vào
tủ lạnh, động tác rất chậm chạp, rõ ràng là còn chỗ hở, nhưng khi cầm sữa
bò thì lần lữa mãi không đặt vào được.
Tài bếp núc của Thường Minh cũng thế, vì lâu không xuống bếp nên
rơi vào tình cảnh không mặn không nhạt không khét, cũng may còn kiên
nhẫn, nhỏ lửa nấu canh rồi xào thêm bốn món thanh đạm.
Khi Thái Đường Yến tỉnh dậy đi xuống thì đúng lúc anh vừa cởi tạp
dề ra, dáng vẻ ở nhà có thể gọi là rất nữ hóa, cô nhìn thức ăn trên bàn, bỗng
hiện lên dự cảm bất an khó hiểu: bữa cơm tối cuối cùng.
"Xào đại mấy món, ăn không quen thì hôm khác gọi thím Hồ đến."
Thường Minh giải thích.
"À..." Dự cảm ban nãy dường như đã bị anh đập vỡ.
Bầu không khí của bữa cơm tối vẫn cứ đằng đẵng như ăn trưa, có điều
khác ở nơi chốn, đầu bếp và mùi vị.
Thường Minh ăn xong trước, dựa lưng ra sau ghế ngồi chờ cô, "Ăn
chậm thôi, không phải vội."
Thái Đường Yến vội vã xới cơm, đứng lên toan dọn bát đũa.
Thường Minh nói: "Cứ để đó, lát nữa anh dọn."
Cô lắc đầu, "Giờ này vẫn có thể làm..."
Anh chiều theo ý cô, cũng đứng lên bảo: "Cỏ bên ngoài mọc nhanh
quá, anh đi cắt đã."