Ông liên tục khua tay, tỏ ra vô cùng bị động, gợi lên lòng hiếu kỳ của
Thường Minh.
Vất vả lắm mới đợi được cảnh sát rời đi, Thường Minh đang định
nghe ngóng tin tức thì Đường Hàn Phi đã hạ lệnh đuổi khách trước.
"Cậu có việc thì đi trước đi, đợi con bé tỉnh lại bác sẽ báo cho cậu."
"Bác trai, vừa nãy đó —— "
Đường Hàn Phi xua tay đuổi đi, cau mày lắc đầu, giọng ra lệnh, "Cậu
về trước đi, có chuyện sẽ tìm cậu, được không."
Đã nói đến nước này rồi thì Thường Minh cũng không còn lựa chọn
nào khác, lại nhìn người đang ngủ say trong phòng bệnh rồi gật đầu, "Bác
vất vả vậy, có chuyện gì thì cứ gọi cho cháu."
Đưa mắt nhìn Thường Minh biến mất trong ánh sáng ở ngoài cửa lớn
của khoa cấp cứu, trán Đường Hàn Phi rịn một lớp mồ hôi mỏng, bàn tay
già cỗi run lên, khi đi vào phòng bệnh liền bị người bạn già sống chung
mấy chục năm nhận ra.
"Có chuyện gì thế, nhìn ông trông hoang mang lắm."
"... Còn có thể là chuyện gì nữa?" Đường Hàn Phi mệt mỏi nói, "Bà
chăm con đi, dậy thì gọi tôi, tôi ra ngoài hút thuốc đã."
"Hút hút hút, để xem hôm nào ông bị lao phổi chết đâu."
"Nói bậy gì đấy! Lo cho con đi, đừng có làm trò ngu ngốc gì nữa!"
Đường Hàn Phi đưa đầu lọc đến bên miệng mấy lần mới có thể chính
xác ngậm lấy được, vừa rồi cảnh sát đến tìm ông, nói Phong Trạch có thể
liên quan đến một vụ án mưu sát, trước mắt đã mất liên lạc, định đến tìm vợ
chưa cưới của anh ta để làm rõ tình hình.