sẽ ảnh hưởng đến vận mệnh của ba người, hậu quả dính líu cũng rất nhiều,
anh không cho phép mình phạm sai lầm.
"Yến Tử, là trách nhiệm của anh thì anh sẽ không trốn tránh, em cho
anh thời gian tiêu hóa đã, ngày mai, sáng sớm ngày mai anh cho em câu trả
lời được không?" Thường Minh nhìn vào mắt cô nói.
Giọng điệu nhún nhường khác một trời một vực với vẻ kiêu căng
trong những ngày qua, ánh mắt thành khẩn muốn hóa cô thành dịu dàng,
nhưng cũng đầy mệt mỏi. Thái Đường Yến mà ép thêm bước nữa là có thể
xé rách những hồi ức tốt đẹp đã từng giữa hai người.
Vất vả lắm mới có can đảm, vậy mà lại rơi vào bụi rậm.
Thái Đường Yến cứ nhìn mãi tay mình, cuối cùng cũng gật đầu.
Đưa Thái Đường Yến lên taxi, Thường Minh quay về bệnh viện. Bà
Đường cũng chạy đến, nét đau buồn hiện rõ trên mặt, bà ngồi cạnh mép
giường Đường Chiêu Dĩnh đang ngủ say mà khẽ than thở.
Đường Hàn Phi ra hiệu cho Thường Minh lại gần nói chuyện, hai
người đi ra ngoài hành lang.
"Bác đã thông báo cho Phong Trạch rồi, cậu ta bảo sẽ đến, nhưng một
tiếng trôi qua mà vẫn không thấy người đâu, gọi lại thì tắt máy, không biết
đã xảy ra chuyện gì nữa."
Thường Minh lấy điện thoại của mình ra, "Để cháu thử ạ." Nhập vào
dãy số bấm nút gọi, để ở bên tai một lúc, rồi lắc đầu nói: "Không được,
cũng tắt máy rồi."
"Không phải là xảy ra chuyện gì rồi chứ?"