Lúc này đã bảy rưỡi tối, dưới sắc trời tối mờ cùng ánh đèn đầu tường,
Thường Minh đẩy máy cắt cỏ kêu ầm ầm xê dịch với tốc độ rùa bò trên sân.
Nếu không phải hàng xóm xung quanh không thường ở nhà, cây cối xum
xuê thì anh đã sớm bị khiếu nại rồi.
Thái Đường Yến cũng im lặng rửa bát. Rõ là chỉ mới bắt đầu yêu,
nhưng vào lúc này cả hai cứ như đôi vợ chồng đã được bảy năm, sau khi
tan làm về nhà nhìn nhau không nói gì, chuyện ai nấy làm.
Không biết là đã cắt xong hay do mệt, tiếng ồn bên ngoài đã biến mất,
Thái Đường Yến ló đầu ra nhìn, chỉ thấy Thường Minh và máy cắt cỏ xếp
một hàng ngồi ngoài bậc tam cấp, trong tay Thường Minh có ánh đó, như
ông già đang hút thuốc với chú chó nằm bên vậy.
Cắt cỏ chỉ là cớ, Thường Minh cần bận rộn để che giấu vẻ luống
cuống của mình. Anh cũng từng yêu đương với người khác, nhưng đây là
lần đầu tiên gặp phải bất ngờ như thế, hoàn toàn không có vẻ mừng rỡ của
người làm cha đối với đứa bé ngoài kế hoạch này. Anh cũng không ghét trẻ
con, nhưng nếu là con với Thái Đường Yến thì mức độ tiếp nhận lớn hơn
bài xích khá hiều. Nhưng vẫn thấy quá nhanh...
Thường Minh bắt đầu tính toán bản thân có điều kiện muốn đứa trẻ
này không, bàn về kinh tế đừng nói là một đứa, cho dù có nhiều hơn hai thì
anh cũng không thành vấn đề, anh có rất nhiều bạn học vào tuổi nay đã ôm
hai đứa con, chỉ còn lại anh và Vương Trác Tạ Vũ Bách là vẫn độc thân.
Điều anh lo là phía bố mẹ anh, sợ hai người họ làm khó Thái Đường Yến,
cũng sợ Thái Đường Yến không thích ứng nổi với gia đình như thế, nhưng
mẹ nó —— một năm anh cũng chẳng về nhà được mấy bận, dù sao Thái
Đường Yến cũng ở cùng anh chứ không phải là ở với bố mẹ anh.
Thường Minh lại châm một điếu thuốc.