ÁM YẾN
Khâm Điểm Phế Sài
www.dtv-ebook.com
Chương 57 (2)
Thư thái một thời gian, giai đoạn sau Thái Đường Yến lại căng thẳng
rất nhiều, bình thường cứ thấy Thường Minh nhìn cô muốn nói lại thôi là
lại chủ động đả kích anh, "Em sẽ thi đậu, anh đừng nghĩ may mắn."
Thường Minh nói như đầu hàng: "Anh rửa xe xong sẽ chờ."
Vào ngày thi vẫn là Thường Minh để chú Chung đưa cô đi, thoạt nhìn
tinh thần của Thái Đường Yến khá hơn lần trước nhiều, nhưng sắp thi là lại
trở nên yên lặng.
"Thường tiên sinh, anh lấy bằng lái lúc mấy tuổi?"
Chủ đề nhảy cóc làm anh sững người, nói: "Mười tám."
"Em thi xong cũng đi học."
"Em lái máy cày khi mấy tuổi?"
"... Anh nói máy đẩy tay ấy à," Không nhịn được bật cười, "Mười lăm
mười sáu tuổi gì đó, lúc tay chân chưa dài."
"Ở Úc đất rộng người thưa, đến lúc đó biết một hai chủ nông trường,
đừng để người ta làm em ghiền đấy."
Thái Đường Yến nghĩ ngợi: "Máy cày của bọn họ không giống trong
nước. Hình như bánh xe rất lớn, như lăn bí ngô vậy đó..."
Thường Minh cũng đang sục sạo trong đầu.