Không biết tại sao, sắc mặt cô chợt đổi, "Em vẫn muốn lái loại này
của chúng ta thôi."
Trong nháy mắt Thái Đường Yến đã hiểu được tâm tư nhỏ bé kia của
cô, đây là đề tài không thể nói rõ ra được, một khi nhắc đến, bao ung dung
lúc trò chuyện đều tan thành mây khói trong phút chốc.
Nhìn thấy thời gian đã xấp xỉ, Thường Minh khẽ vỗ vào mông cô, đưa
cô đến trước cổng trường thi.
"Đến giờ rồi, đi đi, cô tài xế máy cày."
Thái Đường Yến âm thầm lặp đi lặp lại mấy chữ như khẩu lệnh, siết
chặt nắm đấm lấy thêm sức mạnh rồi buông ra, đáp một tiếng vâng dõng
dạc, rồi mím môi.
Thời gian khá lâu, Thường Minh để chú Chung rời đi trước, còn mình
tìm một quán cà phê gần đấy để nghỉ chân. Đi chưa được bao xa thì từ phía
sau có người gọi anh "Minh Tử Minh Tử".
"À ha, cậu cũng đến đây hả." Người tới chính là Tạ Vũ Bách, một mùa
xuân không gặp, mặt lại tròn thêm mấy phần.
Thường Minh nói: "Phải là tôi nói câu này mới đúng, sao cậu lại chạy
đến đây?"
Tạ Vũ Bách nói: "Không phải lần trước nói với cậu rồi à, có quen một
em chuẩn bị xuất ngoại, học cùng lớp IELTS với em dâu đấy, không phải
thi cùng à."
"Theo đuổi được rồi?"
Tạ Vũ Bách khổ sở, "Chưa."