"Thật sự không có!"
Thường Minh cụp mắt, im lặng khuấy cà phê.
Tạ Vũ Bách thử thăm dò: "Cậu thật sự không sợ cô ấy đi rồi mới biết,
một mình chịu đựng sẽ không điên đấy chứ... không phải, là một mình suy
nghĩ lung tung, đến lúc đó không ai chịu trách nhiệm, lại không thấy được
cậu..."
Lo lắng cẩn trọng không giống phong cách của Tạ Vũ Bách, hơn nửa
là nghe được từ chỗ Vương Trác, Thường Minh nói: "Tôi không nói,
Vương Trác sẽ không nói, người khác cũng không thể nói, chẳng lẽ cậu
muốn tiết lộ bí mật?"
Tạ Vũ Bách không tỏ thái độ ngay, "Tôi khuyên cậu nghĩ kỹ đi, tìm
người yêu không phải nuôi con gái, quan hệ không huyết thống chưa vững,
cho dù có kết hôn thì vẫn phải bảo vệ kỹ tài sản trước khi cưới đấy, chứ
như cậu không phải là —— "
"Lại là Vương Trác nói với cậu chứ gì." Nở nụ cười vô tội, Thường
Minh dừng muỗng, "Nếu cậu có thể suy nghĩ được nhiều như vậy thì lần
trước đã sớm phản bác tôi rồi. Công nhận cậu ta nói cũng có chút đúng.
Nhưng dù là quan hệ huyết thống cũng chưa chắc đã vững, nếu không thì vì
sao nhiều năm như thế rồi mà Đường Hàn Phi không có lương tâm phát
hiện hiện quan tâm cô ấy đây?"
Tạ Vũ Bách không có lời chống đỡ được.
"Có điều cũng đã đến điểm này rồi, một khi cô ấy bước một chân ra
biên giới thì chỉ có thể tiếp tục tiến về phía trước, không có đường lui."
Thường Minh không khỏi phiền não đặt muỗng xuống đế ly, "Tôi
cũng chưa nghĩ sau này cô ấy mà biết thì sẽ như thế nào, dù sao đến lúc đó
người không ở đây, không nhìn thấy cũng sẽ không đau khổ."