"Phá kỷ lục rồi đấy." Thường Minh chế giễu anh ta, "Người ta muốn
xuất ngoại mà cậu còn hăng hái nhỉ, định đi cùng à?"
Tạ Vũ Bách cười tự giễu, "Như nhau thôi."
"..."
Đột nhiên lấy lại tinh thần, "Không đúng, sao tôi có thể so được với
cậu chứ."
Thường Minh gần như muốn xách gáy cậu ta đến trước mặt mà nói,
"Tìm một chỗ để ngồi đi."
Tìm một quán gần đó ngồi nghỉ, Tạ Vũ Bách chống khuỷu tay lên bàn,
hai tay chà xát nhau, đầu nghiêng về một phía.
"Minh Tử, chuyện em dâu ấy... lão Vương biết không?"
"Chuyện gì?"
"..."
Một lúc sau Thường Minh mới định thần lại là ám chỉ chuyện nào, lập
tức đưa mắt cảnh cáo. Tạ Vũ Bách phát hiện nguy hiểm rụt hai tay về, nụ
cười xòa trên gương mặt cứng ngắc có phần ngu ngốc.
"Cả Tết này tôi không gặp cậu ta rồi, mà nhắc tới cũng lâu rồi chưa
gặp cậu, không cẩn thận nên nói nhiều..."
Thường Minh chỉ hận không rèn được sắt thành thép, "Còn có ai nữa
hả?"
"Không có."
Ánh mắt bắn tới trên mặt anh ta.