Cô gái này vừa hay ở đại học nơi Đường Chiêu Dĩnh làm, Tạ Vũ Bách
lái xe từ từ đến trước cổng trường, không biết vì sao mà bảo vệ lại chặn
không cho vào, đúng lúc thấy người quen đi qua, Tạ Vũ Bách rướn giọng
hét lên.
"Giáo sư Đường —— Giáo sư Đường ơi —— " Anh ta thề lúc mình
gọi bố ruột cũng không nhiệt tình như thế.
Đường Hàn Phi nghe tiếng quay đầu lại, Tạ Vũ Bách lời ít ý nhiều
thuật lại tình hình, nhờ Đường Hàn Phi ra mặt nói hộ, Tạ Vũ Bách cũng có
qua có lại chở ông ta một đoạn.
"Hôm nay Đường lão không lái xe đi à?"
Người ngồi trên ghế phụ cười đáp: "Chiếc xe kia của tôi mùi quá, phơi
mấy ngày mới đỡ. Người già rồi không chịu nổi kích thích này."
Tạ Vũ Bách ngạc nhiên, "Ôi, Đường lão đổi xe mới rồi à."
Đường Hàn Phi cố ra vẻ khiêm tốn, "Xe cũ chạy mấy năm rồi, cũng
nên bỏ đi." Tạ Vũ Bách hỏi kiểu gì, Đường Hàn Phi nói: "Thì đổi thành đi
bộ thôi, giống trào lưu của mấy thanh niên các anh."
Tạ Vũ Bách nửa tâng bốc nửa mỉa mai, "Xem ra năm nay trường của
Đường lão ăn nên làm ra rồi, hoàn toàn không ảnh hưởng chút gì."
Sắc mặt Đường Hàn Phi hơi ngưng trệ, nhưng rất nhanh che giấu nói:
"Đâu có đâu có."
"Chiêu Dĩnh ở Mỹ có khỏe không."
"Cũng được, vẫn như cũ."
"Nghe nói em gái Chiêu Dĩnh cũng muốn xuất ngoại du học, chắc là
cũng đi Mỹ nhỉ? Hai chị em có thể chăm sóc lẫn nhau."