Đường Hàn Phi cười lạnh nói: "Chiêu Dĩnh là đứa con duy nhất của
tôi, nó nhận em gái ở bên ngoài lúc nào chứ, sao tôi không biết." Rồi ông ta
chỉ vào chỗ trống ven đường, "Cậu dừng xe lại đây đi Tiểu Tạ, tôi đến nơi
rồi. Cám ơn cậu."
Đồ lão cáo gia. Tạ Vũ Bách nhìn ông ta mỉm cười xuống xe đóng cửa,
thầm chửi một câu. Đúng lúc dừng ở ngoài siêu thị trong sân, anh ta cũng
xuống xe mua một chai nước.
Cầm lấy một chai ra quầy thu ngân tính tiền, cô nhân viên cúi đầu đếm
tiền lẻ ngẩng đầu lên, ánh mắt ngơ ngác.
"Em dâu hả." Tạ Vũ Bách phản ứng lại trước, "Sao em lại ở đây?"
Thái Đường Yến ừ một tiếng, "Đi làm. Sao anh cũng..."
"Đến tìm người." Thấy đối phương gật đầu với anh, Tạ Vũ Bách nói,
"Sao lại làm ở đây, Minh Tử không cho em đủ tiền à?"
Anh ta cũng chỉ nhất thời nhanh miệng, lúc nhận ra thì đã không kịp.
Mặt Thái Đường Yến rất khó coi, cãi lại, "Tôi thi xong nên khá rảnh,
cũng chỉ mới bắt đầu đi làm hôm nay. —— Hai đồng."
Tạ Vũ Bách đưa tờ mười đồng ra.
Thái Đường Yến nhân lúc cúi đầu thối tiền lẻ mà nói: "Thường Minh
nói với anh thế à?"
"Nói gì?" Tạ Vũ Bách giả ngu, cho là đối phương sẽ xin lỗi, nhưng
anh ta không biết Thái Đường Yến lại rất nhạy cảm với tiền, dù chỉ một xu
cũng rất cố chấp.
"Nói tôi dùng tiền của anh ấy."