"Nhưng anh có một điều kiện."
"... Anh nói đi."
"Em thi được trên 6.5 anh mới đồng ý với em."
Trong mắt cô ngập tràn tự tin, "Vậy được." Sau đó lại chuyển nắm
đấm, cô trên anh dưới, bỗng giơ hai tay ra, như nắm chặt nguyện vọng bỏ
vào trong tay anh. Cả hai không hẹn mà cùng nhìn nhau cười.
Ở đằng xa tiếng pháo dần huyên náo, cơ hồ không cần nhìn đồng hồ
cũng biết, năm mới âm lịch đã đến rồi.
Thường Minh vẫn nắm tay cô, thuận thế kéo cô vào lòng, ôm cô thật
chặt.
Năm mới vui vẻ.
Hai chiếc bóng và âm thanh giao hòa vào nhau, không phân biệt được
là của ai. Tiếng pháo dường như trở nên rất xa xôi, bên tai chỉ còn lại hơi
thở và nhịp tim của hai người.