"Còn nhiều lắm, chúng ta cắm lên cỏ rồi châm lửa được không?"
Thường Minh đã hiểu được ý cô, "Em muốn cắm thành chữ gì?"
Thái Đường Yến nghĩ một lúc rồi nói: "Hope, H-O-P-E."
"Tại sao lại là chữ này?"
"Chủ ý mà."
Thường Minh chậc lưỡi nói: "Còn tưởng em muốn chữ L-O-V-E chứ."
Cả hai đều chưa từng nói lời yêu, hướng nội như cô lại càng khó diễn
đạt.
"Cái đó... cũng bao gồm cả chữ anh nói mà." Cô vội đưa gói pháo
nhang cho anh, "Mỗi người một nửa, anh xếp hai chữ trước, em xếp hai chữ
sau."
Thái Đường Yến và Thường Minh cúi người cắm pháo xuống sân cỏ,
cì để đảm bảo hiệu quả cháy đồng đều nên chỉ xếp nhỏ để dễ đốt. Cuối
cùng tay trái tay phải bắt đầu đốt tất cả.
Nhìn chữ HOPE cháy sáng, cả hai như thấy cây hoa mình trồng nở rộ.
Thường Minh sực nhớ ra gì đó, vội giục cô, "Nhân lúc còn cháy, mau
cầu xin tổ tiên phù hộ cho em đi."
Thái Đường Yến cảm thấy có lý, lập tức chắp hai tay thành kính lạy.
"Được rồi." Rồi cô nhìn sang Thường Minh không nhúc nhích, "Sao
anh không lạy?"
"Vì anh không tin."
"..."