"Không phải nói sau nửa đêm ạ? —— Ồ, đây là gì thế? Pháo hoa?"
Thái Đường Yến ngồi xổm bên chiếc hộp, bên trong không phải là
pháo hoa nổ cao, mà toàn là pháo nhang trẻ con hay chơi.
Nếu chân Thường Minh thuận iện thì đã có thể ngồi xuống ôm cô và
cả cái hộp rồi.
"Không đợi được, muốn gặp em."
Cả người cô như tan ra trong lời tỏ tình thẳng thắn của anh, sợ đứng
lên lại đối mặt với cái nhìn càng nồng thắm hơn, thế là lẩm bẩm: "Cũng có
chạy đâu..."
"Còn nói không à, cũng sắp bay đi rồi."
Thái Đường Yến ôm hộp giấy, hỏi anh: "Đốt pháo trong sân được
không? Có bị khiếu nại không? Mấy nhà khác sẽ không để ý chứ?"
Thường Minh giơ tay gõ nhẹ lên đầu cô, "Đâu phải phóng hỏa, hơn
nữa vừa rồi em không nghe thấy tiếng pháo nổ gần đây à? Chúng ta đây chỉ
là tiểu tốt thôi."
"Vậy thì tốt." Cơn buồn ngủ của Thái Đường Yến đã biến mất hầu như
chẳng còn, cô chuyển cái hộp đên ngoài hiên, Thường Minh đưa bật lửa
cho cô, cô cầm lấy một que giơ ra xa châm lửa, trong tiếng nổ lốp bốp có
mùi kali nitrat, cô nhét một que vào trong tay Thường Minh.
"Đưa anh làm gì, vốn để cho em chơi mà."
"Chơi cùng đi anh." Thái Đường Yến lại đốt một que cho mình, quơ
quơ vào trong không trung.
Cả hai đều không phải là người hoạt bát, pháo bông cháy hết, xung
quanh lại quay về màn đêm yên tĩnh.