Luôn ở bên cô cho đến khi người nhà gọi điện giục lần hai, Thường
Minh mới rời đi, hẹn hơn nửa đêm sẽ về.
Ngoài miệng Thái Đường Yến nói rất hay, nhưng suy cho cùng trong
ngày lễ truyền thống mà chỉ lẻ loi một mình cũng khó tránh khỏi buồn
chán, nhìn xe Thường Minh dần biến mất, mặt cô cũng theo đó rầu rĩ.
Lúc này chỉ mới ba giờ chiều, chương trình đêm xuân vẫn chưa bắt
đầu, cũng chẳng biết ở đây có thể nghe thấy tiếng pháo không.
Cô xếp bằng ngồi trên sô pha xem phim Mỹ, cảm thấy chán thì lại lấy
sách ra học từ đơn, lúc phân tâm lại chép từng chữ lên giấy giải buồn.
Sắc trời bên ngoài dần sẩm tối, bất tri bất giác Thái Đường Yến cảm
thấy buồn ngủ, trong mơ màng bị tiếng động cơ đánh thức, tiếp đến là tiếng
bước chân lại gần, Thái Đường Yến cố ý nhìn đồng hồ, vẫn chưa tới mười
một giờ, chắc Thường Minh sẽ không về sớm thế đâu. Cô có hơi cảnh giác,
muốn mò lấy vũ khí nào đó để cầm tay nhưng lại không có, chỉ có mỗi bình
hoa nhỏ bên cạnh tivi.
Nếu là trộm thật, hẳn sẽ không trắng trợn như thế đâu chứ?
Cô hơi thả lỏng đi lại gần cửa, định nhìn ra ngoài từ lỗ mắt mèo thì
bên dưới vang lên tiếng ổ khóa chuyển động, còn chưa kịp nhìn rõ, lại càng
không định thần mà lui ra, cửa chống trộm đã bị đẩy vào trong đập vào mũi
cô.
Thái Đường Yến bị đau che mũi lùi hai bước, từ bên ngoài có cái đầu
thò vào.
"Không sao chứ? Có đau không?" Thường Minh dở khóc dở cười.
Thái Đường Yến lắc đầu để anh đi vào, Thường Minh dùng chân đá
một hộp giấy vào, thuận tiện sờ nhẹ lên mũi cô, cô liền né ra.