Một tay anh kéo vali, đưa cô đến chỗ bắt taxi.
"Nhưng em ở nhà một mình có được không?" Thường Minh vừa đi
vừa nói.
Thái Đường Yến rất lạc quan, "Được mà, chỉ là ở nhà nhiều hơn ngày
thường mấy tiếng thôi."
Thường Minh nói: "Nhà anh có truyền thống là ăn cơm xong phải ở
nhà gác, qua nửa đêm đốt pháo mới được đi ngủ."
Thái Đường Yến nói tiếp: "Nhà em cũng thế."
"Qua không giờ anh sẽ đến tìm em..."
"Ừm..."
Đúng lúc bọn họ đứng ở trạm ven đường, xếp hàng chờ taxi, cả hai
đều không hẹn mà cùng nhìn vào mắt đối phương, dù không mỉm cười
nhưng khát vọng trong mắt vẫn rõ như thế, không liên quand dến tình dục,
chỉ là một lớp sương mờ không muốn xa rời tựa như chực trào.
Có lẽ cả hai đều đọc được ý của nhau, hai bàn tay chạm chung một
chỗ, thời gian luồn qua kẽ tay trôi đi thật nhanh.
***
Đã lâu Thường Minh chưa đến công ty, trước đêm giao thừa mới miễn
cưỡng xử lý xong đống công việc còn tồn đọng, trong mấy ngày bận rộn ấy
lại bớt thời gian nhìn Thái Đường Yến dán câu đối, trang trí cửa sổ nhà cho
anh. Vốn tưởng cô ngốc nghếch, không ngờ đến chuyện lặt vặt trong nhà cô
đều có thể xử lý thỏa đáng, đỡ cho Thường Minh rất nhiều. Liên tục mấy
ngày, cuộc sống của hai người không giống đôi tình nhân dè dặt gọt giũa
đầu nhọn, mà lại như đôi công sự ăn ý vô cùng.