từng hy vọng Thường Minh lập tức xuất hiện trước mắt mình như lúc này
bao giờ.
Thường Minh bận rộn đi công tác, thường xuyên vừa hạ cánh cũng
chẳng kịp nhìn xung quanh, nhanh chóng bắt xe đi về, lần này trở về cố ý
không để chú Chung đến đón, đột nhiên anh muốn đi cùng cô, chỉ hai
người bọn họ, thêm một người quen cũng không được.
Hành lý của Thường Minh đều ở trên máy bay nên lúc đi ra khá
nhanh, vừa ra đã nhanh chóng nhìn thấy bóng dáng của Thái Đường Yến,
có điều cô vẫn chưa phát hiện ra anh mà cứ hết nhìn đông lại nhìn tây. Đến
lúc trông thấy anh, dường như cô nhón chân lên, hai tay gõ lên bình nước.
Anh đi đến bên cô, Thái Đường Yến đưa bình nước đến trước mặt
anh, khẽ ngẩng đầu nhìn anh: "Uống nước không, vẫn còn ấm..."
"..."
"Thật đấy... vừa mới lấy..."
Có lúc Thường Minh không đoán ra được tâm tư của cô, nhưng cũng
không ngại làm theo, cầm lấy vặn mở nắp ra uống —— thật ra cũng chỉ là
mùi vị bình thường, có điều nước ấm nhuận họng rất thoải mái.
Thái Đường Yến cất bình nước vào trong cặp, rồi cúi đầu cầm lấy tay
anh, vẫn thấp giọng nói: "Đi thôi."
Bàn tay ấm áp phủ lên đôi tay lạnh băng của anh, cảm giác như được ủ
trong khăn nóng, ý nghĩ vừa rồi bị chai nước của cô cắt đứt lại được nối lại,
Thường Minh kéo cô vào lòng, dùng sức ôm chặt.
Nếu người qua đường nhìn thấy cảnh này, phản ứng đầu tiên không
phải quần áo của họ không tương xứng nhau, mà là vẻ mặt của cả hai vào
lúc này trông rất hạnh phúc.