"Thường tiên sinh, em nghỉ đông... ở lại nhà anh ăn tết có tiện
không?"
Thường Minh không theo kịp, hỏi: "Sao nào?"
Nhắc đến tình huống quẫn bách của bản thân, Thái Đường Yến vẫn
xấu hổ, "Năm nay, em không biết phải đi đâu cho hết năm cả, cho nên...
Nếu thuận tiện, em muốn ở nhờ chỗ anh mấy ngày..."
Mặc dù thời gian ở nhà anh không ngắn, nhưng sợ đầu năm sẽ có
người đến thăm tết anh, đến lúc đó cô ở lại cũng không hợp.
Thường Minh nhìn vào mắt cô, "Hay là, em theo anh về nhà ăn tết
nhé? Năm mới ở một mình cũng không hay."
Cô không chút suy nghĩ lắc đầu, về điểm này Thái Đường Yến vẫn có
ý nghĩ cổ hủ không được tự nhiên.
"Ăn tết mà, không hay lắm đâu..." Huống hồ dù là đến nói về chuyện
cưới gả, cô cũng sẽ không chọn dịp tết để gặp mặt bố mẹ chồng tương lai,
chứ đừng nói gì bây giờ chỉ là quan hệ người yêu.
Thường Minh cũng chỉ kích động nhất thời, anh vẫn chưa làm xong
công tác tư tưởng cho người nhà, cũng không muốn tạo sức ép cho cô. Anh
định đợi xử lý xong hết mọi chuyện mới mời cô đến, chính thức giới thiệu
cô với cả nhà.
Cho là anh không vui, Thái Đường Yến định thuyết phục anh, "Bây
giờ em còn đi học, không có gì cả, có đi cũng không hợp lắm... Không phải
là em không muốn..."
"Ừ." Thường Minh gật đầu, buông cô ra đổi thành nắm tay, "Thế... lần
sau lúc anh nói, em cũng đừng từ chối anh nữa."