Thái Đường Yến dọn dẹp sách vở trên bàn, cầm điện thoại vào phòng
ngủ.
Đợi đến khi cô chui vào trong chăn, Thường Minh vẫn ở trên màn
hình, có điều đã đổi thành mặt bên, hẳn anh đang nhìn vào laptop, ánh sáng
xanh trắng hắt lên mặt anh.
Nhân lúc trước khi anh mở miệng, Thái Đường Yến giành nói trước:
"Thường tiên sinh, đợi sau này đổi thành em đọc cho anh có được không?
Có thể sau này khẩu ngữ của em sẽ tốt hơn giờ nhiều, sẽ không còn tệ
nữa..."
Nụ cười của anh ẩn trong bóng tối, như màu đen ôm lấy cô.
"Sau này bên em sớm hơn anh hai giờ đấy, lúc anh muốn ngủ thì em
đã say giấc rồi."
Thái Đường Yến quên mất vụ chênh lệch thời gian, may mà có bóng
đêm giấu đi vẻ khó xử của cô.
"Vậy thì đổi thành buổi sáng, em gọi anh thức dậy, đọc tin cho anh
vào sáng sớm."
"Thôi miên à?"
"Sao lại thế!"
Cô giận rồi, nụ cười của Thường Minh càng sâu hơn, dù biết chỉ là
giỡn, nhưng thế bất lời vào lúc này lại không phải giả.
"Anh mà ngủ thì coi như em thua."
"Thua thì làm gì đây?"
Thái Đường Yến dọa, "... Một tuần không ăn thịt."