Tạ Vũ Bách cười khà khà suy tính.
"Ha, cái này không thể cái kia không thể, chúng ta đã quen biết bao
nhiêu năm rồi mà còn kiêng cái này kiêng cái kia hả."
Vương Trác tháo tạp dề thay đồ ra ngoài, chợt quay đầu dùng ngón tay
chỉ vào Tạ Vũ Bách cảnh cáo, nhưng lại không biết nói gì, Tạ Vũ Bách
chụp lấy tay anh ta, nói: "Ông lớn Minh Tử nào có yếu đuối như cậu nói, đi
thôi đi thôi."
Ở bên này, Thái Đường Yến đã đứng ngoài cửa một lúc, nghe thấy bên
trong không còn tiếng quát tháo mới đi vào.
"Thường tiên sinh..." Thái Đường Yến đứng ngoài rèm gọi một tiếng,
giống như dì lao công trước khi vào nhà vệ sinh nam hỏi bên trong có
người không.
Thường Minh im lặng không trả lời, lúc người bước vào mới phát hiện
ra, cố ngồi thẳng sống lưng vờ điềm tĩnh.
Thái Đường Yến dựng bàn lên giường, đặt một bát cháo trắng và chút
thức ăn lên, "Không sớm không muộn, nhà ăn không bán gì nữa... Anh ăn
trước đi, đến giờ cơm tối tôi đi xem lần nữa."
Thường Minh nhìn mặt bàn rồi lại nhìn Thái Đường Yến, vẫn im lặng.
"Có muốn... giúp một tay không?" Xem dáng vẻ hình như không tự
mình ăn được, "... Anh muốn uống nước không, nếu không thì lấy ít nước
trước cho anh nhé... Hay là... Mà thôi đi." Áo khoác của Thái Đường Yến
dùng để đắp cho Thường Minh đã bẩn rồi, giờ chỉ mặc mỗi chiếc áo dài tay
mỏng tang, cô ôm cánh tay, nửa phần lúng túng nửa phần lạnh.
Thường Minh cũng muốn nhìn xuyên lớp vỏ ngụy trang của cô, nhìn
cô chăm chú rất lâu.