"Này, nói với tôi không được hả, tôi còn sợ cậu nghĩ không thông tin
Đường Chiêu Dĩnh đính hôn hôm qua, tính mở lớp phụ đạo tâm lý cho cậu
——"
Giọng Tạ Vũ Bách chợt ngừng lại, thay vào đó là âm thanh từ tốn của
Vương Trác: "Minh Tử, đã xảy ra chuyện gì thế?"
Ngón nghề nói chêm chọc cười của Tạ Vũ Bách khá là thạo, nhưng
vào thời khắc cứu mạng vẫn là Vương Trác đáng tin hơn.
Thường Minh chửi: "Mẹ nó, giờ tôi đang ở bệnh viện, khu bệnh viện
nhân dân."
Vì do nghiêng đầu nên hô hấp không thông, câu chửi của Thường
Minh có vẻ uể oải hơn khí thế ngày thường rất nhiều.
"Cái gì? Vết thương cũ tái phát hả? —— Nói nhỏ thôi, Minh Tử đang
nằm viện." Rõ ràng nửa câu sau là nói với Tạ Vũ Bách, ti vi ở đầu bên dây
đột nhiên im lặng.
Vương Trác mở loa ngoài, Tạ Vũ Bách nói chen vào, "Sao đấy? Bị
làm sao đấy?"
Thường Minh nói: "Tối qua tôi đến gần bên này thì bảo chú Chung về
một mình, xuống xe chưa được lâu thì bị mấy kẻ đuổi theo —— "
Tạ Vũ Bách ngắt lời anh, "Cậu chạy sang đó làm gì, không phải đã
dọn nhà từ tám trăm năm rồi sao —— À, rồi, tôi hiểu rồi, mẹ nó cậu muốn
trở về chốn cũ chứ gì —— Tôi nói này Minh Tử, chúng ta đừng có kiểu
cách như con gái thế được không? Người ta cũng đã gả đi rồi, cậu còn nhớ
nhung gì nữa!"
Thường Minh: "..."