thuộc kiểu thắt giun nên Thường Minh không dám mạnh tay, gần như chỉ
dùng hai ngón tay như lan hoa chỉ* để kéo nút giải rút.
(*Gập ngón cái và ngón giữa lại với nhau để làm thành hình hoa lan.)
Ở máng tiểu truyền đến tiếng nước chảy không thể nào ngó lơ được,
bầu không khí trở nên vi diệu khác thường. Thường Minh bất lực tuyệt
vọng, chẳng những bị trông thấy bí mật mà bấy lâu nay vất vả che giấu,
ngay đến cả chuyện riêng tư cũng bị nhìn không bỏ sót. Thường Minh đối
mắt với lúng túng hận đến mức không thể giết quách đối phương đi, còn
Thái Đường Yến nghĩ không bằng tự sát luôn.
Khi mọi thứ lại rơi vào yên tĩnh, Thái Đường Yến đợi một lúc mới
hỏi: "Đã xong chưa?"
Thường Minh vẫn lặng im như cũ, cô lén nhìn, phát hiện anh đang kéo
giây lưng, chỉ có một tay nên không cách nào buộc chặt được.
"Để tôi."
Hai tay Thái Đường Yến vòng qua hông anh, nửa thân trên gần như
dán vào anh, cẩn thận cột sợi giây lại. Cũng may cô cúi đầu, không phát
hiện gương mặt bên trên đã trở nên nguy hiểm đến nhường nào.
"Rửa tay chút đi." Thái Đường Yến như đang phục vụ đứa bé ngày
đầu tiên đến nhà trẻ, đỡ anh đến bồn rửa tay, Thường Minh không phối hợp
đưa tay ra, cô đành phải làm ướt tay mình, tránh chỗ truyền dịch mà sờ rửa
tay và lòng bàn tay của anh.
Đỡ Thường Minh về lại giường, bác sĩ muốn kiểm tra tình trạng ý
thức của anh, Thái Đường Yến đặt điện thoại lên bàn rồi nói: "Thường tiên
sinh, tôi đi mua ít đồ ăn cho anh vậy." Rồi vén rèm lên đi ra ngoài, Thái
Đường Yến chạy thoát một cách nhẹ nhõm.