Nhưng cô đã chọn lúc vô cùng sai lầm, Thường Minh vừa ngồi lên
giường vung tay lên, đánh bay điện thoại của cô.
"Không nghe tôi bảo cô cút hả!"
Điện thoại bay xuyên qua tấm rèm, lúc Thái Đường Yến tìm về thì
một góc màn hình đã bị vỡ rồi. Cô có thể hiểu Thường Minh thẹn quá hóa
giận, nếu như xung quanh chỉ có nhân viên chuyên nghiệp xa lạ, có lẽ cơn
giận của anh sẽ không lớn đến thế, mà nay bị một người nửa quen thân
thoáng thấy bộ phận không lành lặn mà anh luôn che giấu, nếu đổi lại là cô,
thật sự chỉ muốn đào một cái hố mà chui xuống.
Nhưng như thế không có nghĩa là cô không tức giận, có điều Thái
Đường Yến chỉ đành cảnh cáo mình tạm thời không nên so đo với người
bệnh, nhất là người giống Thường Minh. Không phải Thái Đường Yến thấy
Thường Minh yếu đuối, mà là sợ bối cảnh thần bí khó lường và tính khí vui
giận bất thường của anh.
Thường Minh không nằm yên lại muốn giãy giụa, những vết bầm tím
khắp người hành hạ anh đến mức mặt nhăn nhúm, nhưng ngồi dậy được
nửa thì lại bị ấn xuống.
Thường Minh sầm mặt: "... Tôi muốn đi vệ sinh."
Y tá nói: "Bây giờ anh không nên xuống giường. Đi lấy bô đi."
Hiển nhiên nửa câu sau là nói với Thái Đường Yến. Tuy Thái Đường
Yến không hiểu Thường Minh, nhưng trực giác cho biết để anh ngồi bô thì
không bằng tháo một chân khác của anh luôn đi, vậy là nhắm mắt nói:
"Chân không gãy xương đứng lên không sao chứ? Để tôi đỡ anh ấy đi... Để
tôi đỡ."
Thường Minh nhìn chằm chằm cô bằng ánh mắt kỳ quái.