Bác sĩ hỏi: "Anh có nghe thấy tôi nói gì không? Đây là bệnh viện, bây
giờ anh có cảm thấy khá hơn chút nào không?"
Tình cảnh này vô cùng giống lúc trước, xe anh lao về phía hàng rào,
chân trái bị đè không cách nào rút người ra được, anh đau đến mức mất đi
tri giác, đợi đến lúc tỉnh dậy thì phát hiện đang nằm trên giường bệnh, thấy
hai chân đau nhức, nhất là bên trái, đợi khi anh sờ xuống theo bản năng thì
mới nhận ra đã chẳng còn.
Thường Minh lặp lại động tác ấy lần nữa, giãy dụa ngồi dậy, nhưng bị
bác sĩ và y tá đè lại.
"Này này, không được cử động, trên người anh còn đau không?"
Cho dù không với tới, nhưng cảm giác cơ thể cũng nói cho anh biết
kết quả, nhưng sợ là ảo giác tê liệt, Thường Minh ngẩng đầu lên nhìn
xuống cuối giường, quả nhiên ở bên chân trái bị lõm xuống.
"Chân tôi đâu? Đi đâu rồi?"
Lúc trước đúng là hỏi chân trái của anh, nhưng lần này là ám chỉ chi
giả, trừ lúc tắm ngủ ra, gần như Thường Minh chưa bao giờ tháo xuống.
Bác sĩ hiểu sai ý, bèn nói: "Lúc anh được đưa vào... Đã là thế này rồi."
cũng coi như là người hơi rõ nội tình, Thái Đường Yến cảm thấy mình
nên đứng ra giải thích.
"Thường tiên sinh? Thường tiên sinh, anh còn nhớ tôi không?"
Lúc này Thường Minh mới để ý trong góc có người đứng. Nếu đổi
thành người khác thì chưa chắc anh đã nhận ra, nhưng gương mặt ấy anh
quá quen thuộc - không bằng nói là giống với ấn tượng khắc sâu trong anh -