Cuối cùng bọn họ lập một thẻ khám bệnh tạm thời, lúc điền họ tên
người bệnh, Thái Đường Yến khựng lại, rồi vung bút viết xuống hai chữ
"Thường Thành".
Thái Đường Yến được báo cho biết các hạng mục kiểm tra cần phải
làm, cô không có ai để thương lượng, không cách nào quyết định được là
có nên làm hay không, chỉ có thể nghe theo bác sĩ đóng tiền từng mục một,
xấp tiền cầm trong tay mỏng dần đi - lúc nào cô cũng mang tiền theo người,
sợ ngày nào đó Thái Giang Hào tìm được chỗ an thân của cô thì lại trộm
hết đi - Thái Đường Yến có sự đành vậy khó nói ra, sợ Thường Minh xảy
ra chuyện không may, cô phải chịu trách nhiệm, cũng sợ uổng phí số tiền
đã bỏ ra.
Khi đã lấy hóa đơn xong, Thái Đường Yến vừa nghiên cứu các hạng
mục màu vàng trên tờ hướng dẫnvừa xoay người.
Y tá lại ở bên cạnh thúc giục, "Này này, bên này bên này, đi làm CT
não trước."
Giường bệnh được đẩy qua dưới đáy mắt cô, gấu quần của Thường
Minh đã bị cắt, bí mật cũng bại lộ từ đó.
Từ bắp đùi chân trái của anh trở xuống hoàn toàn không có gì, phần
ban đỏ được một nửa quả cầu dạng lưới bọc lại, tuy lạnh đến mức mất đi
sắc máu, như bộ phận đó vẫn ngoan cố nổi màu đỏ nhạt, giống như hai màu
thuốc còn chưa khuấy đều.
Sự khiếm khuyết vi phạm trạng thái mỹ học bình thường làm Thái
Đường Yến vô cùng khó chịu, không muốn nhìn lâu, mơ hồ có chút bài
xích. Nhớ lại trước đây thân mật cùng anh, dạ dày như dâng trào dịch chua,
giống như đè sau lưng cô không phải là người, mà là quái vật.