Thái Đường Yến bị gọi tên vội hỏi: "Khoa nào?"
"Phòng có đề biển ngoại khoa."
Thái Đường Yến vội đi đến ô cửa lấy sổ, "Chào chị, cho tôi lấy số cấp
cứu ngoại khoa."
"Thẻ bảo hiểm xã hội."
"... Không có bảo hiểm xã hội thì làm sao ạ?"
"Chứng minh thư cũng được."
"Cũng không có..."
Rốt cuộc người ngồi trước máy tính cũng ngẩng đầu lên nhìn cô, "Vậy
thì đọc số chứng minh thư đi - không phải không biết luôn đấy chứ - haiz,
vậy thì giải quyết thế nào chứ..." Rồi cô ta khẽ nhấp chuột.
Giọng của y tá truyền đến từ phía sau, "Người thân, người thân lấy số
xong chưa? Mau lấy số đi, những cái khác chờ hỏi sau!"
Trước mặt sau lưng Thái Đường Yến đều gặp địch, thật là cưỡi hổ khó
xuống.
"Tôi, tôi đã nói là không phải người thân rồi, tôi chỉ đi ngang qua gọi
điện giúp anh ta thôi. Các cô có thể cứu người trước được không, tôi sẽ ứng
tiền thuốc trước, rồi lát nữa đợi anh ta tỉnh thì hỏi."
Thái Đường Yến không có kinh nghiệm, sợ đối phương làm khó cô,
giọng càng lúc càng nôn nóng. Vừa dứt lời liền thấy không ổn, bèn nhỏ
giọng bổ sung một câu: "Xin các cô giúp cho..."
Y tá như bị cô hù dọa, một hồi sau mới tiếp lời, "Để tôi đi tìm trưởng
khoa hỏi xem."