sau khi Thường Minh phản ứng lại thì hai mắt trợn trừng, nhìn thẳng vào
cô, vẻ mặt đáng sợ như nổi lên sát ý.
Y tá che miệng nói: "Không phải vừa nãy cô nói không quen biết anh
ta sao?"
Thái Đường Yến còn chưa kịp trả lời thì nghe thấy người đàn ông nằm
trên giường quát lên ——
"Cút! Cút hết cho tôi!"
Thường Minh say ngủ quá lâu, làm người khác lầm tưởng tính khí của
anh cũng trầm ổn như thế, nhất thời người trong phòng bị anh làm chấn
động, thậm chí ngay đến giường phòng bên cũng lặng im không tiếng động.
Bác sĩ làm động tác dỗ dành: "... Này anh, anh đừng kích động, không
được kích động, là cô gái này đã đưa anh vào đấy, anh phải cám ơn người
ta chứ. Này —— Anh làm gì thế? Bây giờ anh cần nghỉ ngơi, không thể
xuống giường được."
Bác sĩ và y tá hai người đứng hai bên đè vai Thường Minh xuống,
Thường Minh giãy giụa làm bàn tay đang truyền dịch bị hút máu ngược,
trong ống truyền có một đoạn nhuốm đỏ. Thái Đường Yến đứng bên cạnh
tính giúp, nhưng không thể xen vào được, lại gần cũng chẳng biết phải để
hai tay vào đâu. Thường Minh lúc này khác một trời một vực với người đàn
ông bất ngờ đè lên cô của trước đây.
Có thể y tá biết tính anh khó chịu, tranh thủ nói với cô: "Người nhà đã
liên lạc chưa? Nói người nhà anh ta mau đến đi."
Lúc này Thái Đường Yến lấy điện thoại của mình ra, đưa đến,
"Thường tiên sinh, tôi không có số liên lạc của người quen của anh, anh
liên lạc trước với người khác được không?"