Bác sĩ hỏi một vài câu mà Thường Minh thấy rất ngu ngốc, đợi đến
lúc sau khi hai người rời đi, Thường Minh thay nhau nhìn chiếc điện thoại
bị vỡ màn hình và hai tay mình, trong lòng có hơi oán trách Thái Đường
Yến không đủ quan tâm anh, anh đành cố sức vặn hông, bàn tay trái cứng
đờ ấn nút nguồn. Không biết đã cố ý bỏ đi hay là do thói quen, điện thoại
của Thái Đường Yến không có mật khẩu mở máy.
Thường Minh không nhớ nhiều số lắm, đầu tiên là gọi cho chú Chung
lái xe, có điều sau tiếng máy bận thì một giọng nữ nhắc nhở vang lên.
"Thuê bao quý Khách vừa gọi hiện đang bận hoặc không nhấc máy,
xin vui lòng gọi lại sau."
Điện thoại bị ngắt kết nối.
Cho dù là số lạ, chú Chung cũng không phải người tùy tiện tắt máy.
Thường Minh đợi một lúc, không ai gọi lại, thế là gọi nữa, nhưng vẫn tắt
máy. Điều này quá khả nghi.
Người thứ hai Thường Minh gọi là Vương Trác, điện thoại được bắt
máy rất nhanh, Thường Minh kẹp điện thoại giữa vai với tai, nghiêng cổ
nói: "Vương Trác, là tôi, Thường Minh."
"Này, Minh Tử, lão Vương đang làm đồ ăn cho tôi đấy ——" Trong
giọng của Tạ Vũ Bách có lẫn với tạp âm bình luận bóng đá phát trên tivi,
"Cậu đang ở đu đấy, đây là điện thoại của nàng nào thế? Tối qua còn tưởng
cậu về sớm nghỉ ngơi rồi chứ, không ngờ nha không ngờ nha."
Góc màn hình bị vỡ vừa khéo dán vào vành tai, anh như cảm thấy
dòng điện rò rỉ làm cho tê dại.
"Nói Vương Trác nghe điện thoại."