Vương Trác đẩy anh ta ra, nói: "Cậu không sao chứ? Bị thương ở đâu?
Tôi với A Bách sẽ đến tìm cậu ngay... Điện thoại này là của ai đấy?"
Thường Minh nói: "Các cậu qua xem nhà tôi trước đi đã, chứng minh
thư với cả chìa khóa của tôi đều bị cướp rồi, tôi sợ có người tìm đến nhà,
với cả cũng không liên lạc với chú Chung được..."
Vương Trác nghĩ ngợi, "Vậy tôi đến nhà cậu, còn A Bách đến chỗ
cậu."
Thường Minh cản lại, "... Không cần, không cần đến. Ở bên này tôi có
gặp... người quen, có thể giúp một tay. Có chuyện gì thì các cậu cứ gọi vào
số này."
Tạ Vũ Bách không cam lòng làm người qua đường, nói: "Này, Minh
Tử... Cậu sao tệ thế ——"
Bên kia đã tắt máy.
Vương Trác cất điện thoại, bảo: "Có lẽ bây giờ Minh Tử không muốn
để chúng ta gặp cậu ấy."
Tạ Vũ Bách: "Tại sao?"
"Lúc cậu bị thương có muốn để người khác nhìn thấy không, nhất là
cái kiểu chỉ biết đâm thọc như cậu."
Tạ Vũ Bách cứng miệng, "Tôi để cậu ấy đối diện với cuộc sống ảm
đảm thì mới có thể quyết chí tự cường được, là tôi sai hả."
"Lòng tự ái của Minh tử rất lớn, thỉnh thoảng cậu cũng nên để ý đến
tâm tình của cậu ấy chứ, đừng nhắc đến Đường Chiêu Dĩnh nữa, cũng đừng
đả động gì đến chân cậu ấy cả, cậu ấy có bóng ma không dám lái xe còn
gì."