Vương Trác và Tạ Vũ Bách đã đến nhà của Thường Minh, yên ắng
giữa ban ngày tạo ra cảm giác âm u lạnh lẽo.
Tạ Vũ Bách nói: "Thím Hồ có ở nhà không vậy? Ngay đến tiếng
người cũng không có."
"Vào nhà xem sao."
Hai người bước đến cạnh cửa, Tạ Vũ Bách định đẩy ra thì bị Vương
Trác ngăn lại, anh ta rụt tay, dùng tay áo để nắm tay cầm, cửa không khóa.
Tạ Vũ Bách giơ ngón cái, "Hay."
Vừa bước vào cửa, Tạ Vũ Bách đã kêu ầm lên, "Mẹ của tôi ơi!!!"
Chỉ thấy căn phòng khách lớn như thế này đâu giống nơi người ở, trên
tường dưới đất đều là màu máu nhìn mà giật mình, hệt như hiện trường tàn
sát.
"Đã... đã xảy ra chuyện gì thế này?" Tạ Vũ Bách ngây ra như phỗng.
Đến ngay cả Vương Trác bình thường dũng cảm mà lúc này cũng gần
như run bắn lên. Anh ngồi xuống, một mùi sơn thoang thoảng xông vào
mũi, lại dùng ngón tay quẹt một phát, nói: "Là sơn xịt, không phải máu."
Tạ Vũ Bách chửi thề một trận, gần như đêm hết từ ngữ cả đời ra mà
chửi. Vương Trác bị người nằm ngã ra đất cạnh ghế sofa ngã ngửa thu hút
sự chú ý, bèn lại gần.
"Chú Chung?"
Tạ Vũ Bách cũng chạy tới, "Chuyện gì thế này?"
Vương Trác lật âu phục đen phủ trên người chú Chung lên, đầu tiên là
thăm dò hơi thở, vẫn còn, sắc mặt bình thường, lại vỗ mặt ông ấy, gọi tên