"Giờ thành ra vậy, thật sự tôi không dám nói cho Minh Tử biết nhà cậu
ta đã ra nông nỗi này."
Vương Trác nói: "Không phải bình thường cậu thích nhất là kích Minh
Tử sao, cậu gọi điện đi."
"Lần này tôi thừa nhận rồi được chưa, tôi không có gan." Tạ Vũ Bách
nói, "Căn nhà này là Minh Tử mua bằng số tiền đầu tiên kiếm được, chẳng
lẽ lại ở một nơi thế này?"
"Tiền của cậu ta cũng rót vào công ty cả rồi, lấy đâu ra tiền dư. Lần
trước vì cái hạng mục ở nói Vi Phong đó mà suýt nữa bán cả nhà." Vương
Trác nói, "Thôi để tôi gọi, cũng biết cậu không đáng tin mà."
Ở phía Thường Minh chỉ nghe được một câu giải thích qua loa: Một
đống bừa bãi.
"Két sắt bị cạy, bên trong chỉ còn lại mấy tờ giấy..." Giọng Vương
Trác lộ vẻ tiếc rẻ.
"Két sắt nào ấy hả?" Vương Trác nói, "Cậu không chỉ có một két sắt
cơ à, đúng là thỏ khôn ba lỗ."
Thường Minh mắng một câu, "Ở trong đó có ba mươi ngàn tiền mặt,
dùng để chiêu tiêu hằng ngày. Còn một cái khác... cậu tìm thấy không?"
Vương Trác kiểm tra xung quanh một lần, sau đó mới đáp: "Không
có."
Tạ Vũ Bách đứng cạnh thất vọng lẩm bẩm, "Minh Tử đúng là sâu sắc,
giấu ở đâu cũng không nói mà muốn tự mình tìm."
Vương Trác nói: "Đến chúng ta quen thân còn không tìm được, chứ
đừng nói gì đến bọn trộm cướp gấp gáp."