mấy lần nhưng không có phản ứng, lại ấn mạnh vào huyệt nhân trung, được
rồi, ông ấy đã bắt đầu có phản ứng.
Hai người đỡ ông ấy lên ghế sofa, chiếc ghế này cũng đã bị phá hủy,
toàn sơn là sơn. Vương Trác để Tạ Vũ Bách đi rót ly nước. Tạ Vũ Bách vẩy
một tay dính nước, run run đưa cho chú Chung, nói: "Ly này dùng được,
chắc sẽ không có độc gì đâu."
Chú Chung đã lớn tuổi, đợi tỉnh táo lại mới đứt quãng kể rõ ngọn
nguồn, nhưng gần như không có manh mối giá trị nào.
Tối hôm qua, ông ấy làm theo lời Thường Minh dặn đi nửa đường thì
để anh xuống xe rồi lái về nhà, đúng sáu giờ sáng đến, đợi khoảng mười
phút vẫn không thấy Thường Minh xuống, tưởng cơ thể bất tiện, tính đi lên
xem sao - không ngờ vừa bước vào cửa đã bị đánh hôn mê, đến nỗi không
kịp nhìn lúc đó trong phòng như thế nào.
Hỏi thím Hồ đi đâu rồi, câu trả lời của chú Chung làm người ta yên
tâm hẳn, "Lần trước sau khi cô Thái tiểu thư kia đi, thím Hồ liền về nhà,
Thường tiên sinh cũng không thường xuyên về nhà nên bà ấy chỉ đến dọn
dẹp định kỳ mà thôi."
Vương Trác và Tạ Vũ Bách không kịp phản ứng "Thái tiểu thư = Tiểu
Đường Chiêu Dĩnh", nhưng điều này không quan trọng, cũng không truy
hỏi thêm nữa.
Chú Chung đi theo bố của Thường Minh đã mấy chục năm, sau khi
Thường Minh bị tai nạn giao thông mới được cử đến làm tài xế cho vị "nhị
thiếu gia" này, thím Hồ cũng là người già của nhà họ Thường, không cần
phải vì chút lợi nhỏ mà bán đứng Thường Minh, hai người này nhanh
chóng được gạch bỏ loại ra khỏi danh sách tình nghi.
Tạ Vũ Bách nhìn xung quanh như có suy tư, rõ ràng là bừa bãi hệt như
đống rác, nhưng không tìm thấy nơi bóp tàn thuốc.