Thường Minh thấp giọng, gần như thủ thỉ: "Ở sau lò nướng trong
bếp..."
"Trời ạ, ai lại ngờ một gã đàn ông như cậu lại giấu đồ trong bếp chứ."
Truyền đến âm thanh lục lọi, chắc hẳn Tạ Vũ Bách đang kiểm tra lò
nướng, "Được rồi! Đã qua kiểm tra an ninh! Ngay đến lối vào mình còn
chẳng tìm được! Đúng là chỉ có cậu đấy Minh Tử, lại còn đào lỗ giấu đồ ở
đằng sau nữa!"
Thường Minh nói: "Ở đó vốn là ống khói, sau không cần nữa, lúc sửa
sang thuận tiện sửa lại."
Thường Minh hơi yên tâm, nói cho bọn họ biết cách mở két, cũng nói
rõ nhất nhất từng món đồ bên trong. Được anh đồng ý, Vương Trác báo
cảnh sát, còn cụ thể thì đợi cảnh sát tới rồi sẽ phản hồi sau.
Thái Đường Yến đợi đến lúc bên trong không còn tiếng động, mới
cách tấm rèm nói: "Thường tiên sinh, tôi thay quần áo cho anh nhé, lát nữa
tôi phải đi làm rồi."
Đương nhiên Thường Minh sẽ không đáp lại cô, Thái Đường Yến bê
chậu nước nóng đi vào, kéo kín rèm lại, Thường Minh làm như thị cá nằm
trên thớt, nhắm tịt mắt lại.
"Tôi rửa mặt trước cho anh."
Thái Đường Yến vắt khô nửa khăn lông, một tay đưa ra sau gáy
Thường Minh, đỡ lấy đầu anh. Lần đầu tiên cô quan sát gương mặt này ở
khoảng cách gần như thế, da còn trắng và nhẵn mịn hơn cả cô, làm cô sinh
ra tự ti mặc cảm. Khăn lông trải ra phủ lên mặt anh, khẽ ấn nhẹ ở hốc mắt,
lại vuốt sống mũi anh, lau đường chân tóc trên vầng trán, chân tóc của
Thường Minh ngay ngắn đồng đều, không làm trán biến dạng, máu đọng
bên khóe miệng như đóa hồng đen, có cái đẹp tà ác, Thái Đường Yến