Nhắc đến chỗ ở, Thái Đường Yến cảnh giác, hệt như bị lộ tung tích
chạy trốn, nói: "Chỗ của mình... không tiện lắm."
"Nè, có đàn ông hả?"
Lúc này Thái Đường Yến mới nhớ đến Thường Minh, vội đáp:
"Không có chuyện đấy."
"Vậy vì sao không được?" Tiền Đông Vi hô to, "Này, sợ mình đưa anh
cậu đến à? Cậu còn không tin mình hả!"
Thái Đường Yến vụng ăn nói, không nghĩ được cớ nào, chỉ đành ậm ừ
đáp ngày khác.
Tiền Đông Vi cười gian, "Được rồi, biết cậu có bí mật rồi."
Hai người trò chuyện thêm một lúc rồi ra về.
Thái Đường Yến đi xe buýt về khoảng nửa tiếng, Tiền Đông Vi nhận
được điện thoại ở trên xe taxi, người kêu la như sấm, tiếng còn to hơn cả
còi xe.
"Mẹ nó mới được bao lâu hả mà anh cút đi đâu rồi hả! Đồ phế vật!
Anh có làm được việc không đấy! Vất vả lắm tôi mới hẹn được nó ra ngoài
một lần! Đi theo anh có mà nhịn đói à, mẹ nó đừng đến tìm tôi!"
Thái Đường Yến về lại chỗ ở khoảng ba giờ, còn có thể nghỉ ngơi nửa
tiếng rồi đi làm.
Thường Minh nghe tiếng cửa mở thì ngẩng đầu lên, vẫn là Thái
Đường Yến chủ động cười.
"Đi dạo phố không mua đồ gì à?"