Thái Đường Yến vừa thay giày vừa đáp: "Không có gì hay ho để mua
cả."
Thường Minh lại khó hiểu hừ một tiếng, có lẽ Thái Đường Yến đoán
được, lúc người này khinh thường sẽ như thế. Nhưng cô không có bụng dạ
nào so đo với anh.
Thái Đường Yến vào phòng bếp rửa tay, phát hiện đồ ăn đã dọn trước
khi ra cửa vẫn nằm nguyên trên đĩa, đứng thẳng người đầy ngạc nhiên:
"Thường tiên sinh, anh không ăn cơm à?"
Người bên ngoài đáp: "Ăn cơm rồi, không ăn đồ ăn."
"... Anh làm sao, ăn được..."
Thường Minh nói: "Trộn xì dầu."
"..."
Thái Đường Yến nhìn vẫn còn thời gian, định xào thức ăn hâm nóng
trong nồi.
Thường Minh đi tới cửa phòng bếp trong tiếng xào đồ ăn, làm như lơ
đãng nhắc đến: "Ra ngoài với ai thế, sao về nhanh vậy."
Cô đang bận xào đồ nên buột miệng nói: "Đồng nghiệp cũ."
"Là ai, tên gì? Tôi đã gặp chưa?"
"Trước kia gọi là Vivian, không biết anh đã gặp chưa."
"Dáng dấp ra sao?"
Thái Đường Yến miêu tả lại, "Khá xinh xắn, mắt to, dáng người cũng
tốt, lùn hơn tôi chút."