"Loại người như thế?" Thái Đường Yến hỏi ngược lại.
Trên mặt Thường Minh viết rõ "cô biết loại người như thế".
Lần đầu tiên nói chuyện này, giễu cợt trắng trợn làm Thái Đường Yến
như mọc gai trên lưng, nhãn mác này không khác gì nước mũi dính lên
lưng cô, bẩn thíu nhơ nhớp... Giọng cô run run, không tự chủ siết chặt tay
kia, "Vậy phải làm thế nào bây giờ, tôi cũng là loại người đó, tôi cũng đi ra
từ nơi đó."
Thường Minh há miệng, á khẩu không trả lời được.
Thái Đường Yến nói xong thì vội vã xào thức ăn, sượt qua vai anh
cầm lấy túi xách đi ra ngoài.