ÁM YẾN
Khâm Điểm Phế Sài
www.dtv-ebook.com
Chương 17
Con người thiếu nhất là khả năng tự suy ngẫm, Thái Đường Yến lạnh
mặt làm anh nổi giận. Hễ cãi nhau lại trốn tránh thì đúng là cách khơi thông
tiêu cực nhất, nhưng đồng thời lại có hiệu quả nhất, khiến Thường Minh
bây giờ có một bụng oan ức mà không có chỗ trút.
Không phải Thường Minh cố ý, anh đâu quen biết gì nhiều với Thái
Đường Yến, làm sao đủ để chứng minh mình cũng không phải là đồ tốt đẹp
gì cho cam. Thực tế anh cho rằng cô khác hẳn với người khác, không muốn
cô qua lại ô hợp với chốn đó, nên mới nhắc nhở cô như vậy. Nhưng rõ ràng
đã tạo ra hiệu ứng ngược.
Thái Đường Yến tự trách và lên án Thường Minh, nhưng Thường
Minh cũng chỉ là nói ra sự thật mà thôi, đáy lòng cô khốn khổ, khó mà giải
sầu được.
Thường Minh cảm thấy mình sai, là một người đàn ông, dù sao cũng
phải tìm cô nương nhà người ta nhận sai trước.
Đêm nay Thường Minh đợi đến hai giờ sáng, Thái Đường Yến vẫn
chưa về. Anh không yên tâm gọi điện, bên kia nói đang ăn đồ nướng với
đồng nghiệp.
Thái Đường Yến rất ít khi nhắc đến người khác với anh, thậm chí sau
khi sống chung anh còn thấy cô lầm lì đến độ không có bạn bè.
Thường Minh không bảo cô về, mà dù có bảo cũng phí công, chỉ nói
nhớ chú ý an toàn, bên kia cũng chỉ đáp được.