"Đọc sách gì thế?"
Hơi nóng phả vào tai cô, hơi ngứa. Dù đang cầm sách, một hàng chữ
tiếng Anh thẳng tắp là thế, nhưng lại không đọc vào nửa chữ.
Tay trái Thường Minh thuận lợi cầm lấy sách cô, Thái Đường Yến
cầm không chắc, bị anh lật mở ra.
"Vẫn là "Rebecca" à." Người kia không đáp làm anh lúng túng, như đã
đổi vai trong bệnh viện vậy, Thường Minh ngượng ngập đoạt lấy sách,
"Đưa đây, tôi đọc cho cô nghe, không phải cô nói tôi đọc rất hay sao?"
Thường Minh để Thái Đường Yến tự mình đọc trước, nhưng không
muốn ôm hy vọng nhiều quá, học giỏi còn phải tùy thuộc vào ngữ cảnh
ngôn ngữ mới được. Lúc đó cô thấp giọng đáp một câu, tìm đâu ra ngữ
cảnh ngôn ngữ chứ.
Thường Minh mở trang đầu tiên ra, dựa theo đoạn đầu mà đọc: Last
night i dreamt i went to Manderley again.
"Đã đọc rồi."
Giọng rất bé, câu ngắn keo kiệt, suýt nữa Thường Minh cho là mình
nghe nhầm, "Đọc rồi à."
Anh tiện tay lật vài trang, thấy một đoạn ngắn thì hắng giọng lại bắt
đầu ——
i wonder what my life would be today, if ...
(Tôi tự hỏi cuộc sống hôm nay của mình sẽ ra sao, nếu...)
Trong phòng yên tĩnh trở lại, chỉ còn giọng nam trầm mộc mạc, hệt
như vang lên từ máy thu thanh kiểu cũ, tạo nên ôn hòa sau giữa trưa.