Hai người đắp chăn ngồi dựa vào đầu giường, Thái Đường Yến không
có sách, rũ mắt nhìn tay mình, như nhóc tì lặng im nghe kể chuyện trước
khi đi ngủ, mềm mại không góc cạnh, cũng không biết là bị giọng nói kia
hay là nội dung câu truyện cuốn hút nữa.
Chuyện xưa này đã sớm chẳng có gì xa lạ, nhưng khi anh đọc thành
lời lại như được rót thêm sinh mệnh mới, câu chuyện chắp thêm cánh, đáp
âm thanh của anh mà bay đi.
Có lẽ cũng không phải giọng nói làm cô say đắm, mà là con người ấy.
Thường Minh lúc này không còn là vị khách hoang mang áp chế cô,
không còn là người đàn ông chật vật bảo cô cút đi, mà là.. một người bạn
bình đẳng của cô, một người bạn sẵn lòng vì cô mà kể câu chuyện.
Chợt tiếng im bặt. Thường Minh ngồi lâu, trông chăn đã ấm áp hơn.
Anh khép sách lại đặt qua một bên, nói: "Thái Tiểu Đường, xoay
người qua đây, có chuyện muốn nói với cô."
Cô không có phản ứng, Thường Minh đưa tay ra xoay mặt cô lại. Anh
chỉ có thể cử động tay trái, một tay giữ mặt hệt như người tình, vô cùng
mập mờ, Thái Đường Yến không nhịn được rụt cổ lại.
"Lại đây." Anh lặp lại.
Thái Đường Yến bị ép phải nhìn anh, trong ấn tượng thì đây là lần đầu
tiên cách anh gần đến thế, ngũ quan của Thường Minh được phóng lớn,
cảm giác bị đè ép lớn hơn, tuy không phải anh chủ động áp chế mà do
chính cô tưởng tượng. Cô đang tỉnh, nhưng lại như mơ.
Thấy cô không được tự nhiên, Thường Minh buông tay ra nói: "Thái
Tiểu Đường... Tôi xin lỗi cô, thành tâm đấy, được không?"