Thái Đường Yến hướng nội nên khó mà ồn ào với người ta được, sự
im lặng và ít nói của cô cũng biến thành áp suất thấp lạnh vô cùng.
Bốn giờ sáng cô mới về, Thường Minh đã ngủ trước.
Cơm trưa hôm nay là cơm hộp, cô giải quyết ở phòng ngủ còn anh giải
quyết ở sofa, hệt như công nhân ở công trường.
Ăn xong, Thái Đường Yến làm tổ trên giường đọc sách, Thường Minh
lóc cóc đi vào, cô cũng chẳng buồn ngước mắt lên nhìn.
"Thái Tiểu Đường..."
Thường Minh đứng cạnh giường cô gọi, Thái Đường Yến vẫn không
nhúc nhích, Thường Minh nhấc chăn lên tính ngồi vào, cô lại có phản ứng,
trợn mắt nhìn anh.
Đúng là trợn mắt thật, khiêu khích, bực tức, không còn là ánh mắt
khiếp sợ kia nữa.
"Tôi lạnh..."
Bên kia không nhượng bộ, hai bên kéo nhau, Thường Minh nói: "Thái
Tiểu Đường, cô không thể bắt nạt một người già tàn tật chân tay như thế
được..."
Lần đầu tiên lấy tàn tật ra để uy hiếp người khác, rất hèn hạ nhưng
cũng rất hiệu quả, Thái Đường Yến nới lỏng tay, dịch người vào trong,
chiếc giường một mét hai miễn cưỡng để bọn họ có thể nằm chung với
nhau.
Tay trái Thường Minh dán sát cô, cho dù cách mấy lớp quần áo thì
cũng không thể coi thường sức nóng của người đàn ông được. Cô có thể
cảm nhận được chân của anh, không dám lộn xộn nữa.